Chimsebeo

Your awesome Tagline

11 notes


Khao khát mãnh liệt, khao khát thật sự là khao khát được ở gần một   người. Và từ đây, mọi thứ đều thay đổi, người đàn ông và người phụ nữ   cùng bước vào một vở diễn, nhưng trước khi điều đó xảy ra - sự cuốn hút   đã mang họ lại gần nhau - điều không giải thích được. Sự cuốn hút ấy   không bị lòng ham muốn chạm tới, nó ở trong một trạng thái trong sáng   thuần khiết.

Khi niềm khao khát vẫn còn trong cái trạng thái thuần khiết này,   người đàn ông và người phụ nữ đó cảm thấy yêu đời, và họ sống từng   khoảnh khắc một cách thành kính, tỉnh táo, luôn sẵn sàng tôn vinh, ca   tụng cái phước lành sắp có được. 

Khi con người có cảm giác như thế, họ sẽ không vội vã, họ sẽ không   lao mình vào những hành động thiếu suy nghĩ. Họ biết rằng điều tất yếu   sẽ xảy ra, điều gì là thực thì sẽ luôn tìm được cách để bộc lộ chính nó.   Khi thời điểm đó đến, họ sẽ không ngần ngại, họ sẽ không để lỡ cơ hội,   họ sẽ không để tuột mất cái khoảnh khắc kỳ diệu duy nhất, bởi vì họ  đánh  giá cao ý nghĩa của từng phút giây.


(11 phút - Paolo Coehlo)

Khao khát mãnh liệt, khao khát thật sự là khao khát được ở gần một người. Và từ đây, mọi thứ đều thay đổi, người đàn ông và người phụ nữ cùng bước vào một vở diễn, nhưng trước khi điều đó xảy ra - sự cuốn hút đã mang họ lại gần nhau - điều không giải thích được. Sự cuốn hút ấy không bị lòng ham muốn chạm tới, nó ở trong một trạng thái trong sáng thuần khiết.

Khi niềm khao khát vẫn còn trong cái trạng thái thuần khiết này, người đàn ông và người phụ nữ đó cảm thấy yêu đời, và họ sống từng khoảnh khắc một cách thành kính, tỉnh táo, luôn sẵn sàng tôn vinh, ca tụng cái phước lành sắp có được. 

Khi con người có cảm giác như thế, họ sẽ không vội vã, họ sẽ không lao mình vào những hành động thiếu suy nghĩ. Họ biết rằng điều tất yếu sẽ xảy ra, điều gì là thực thì sẽ luôn tìm được cách để bộc lộ chính nó. Khi thời điểm đó đến, họ sẽ không ngần ngại, họ sẽ không để lỡ cơ hội, họ sẽ không để tuột mất cái khoảnh khắc kỳ diệu duy nhất, bởi vì họ đánh giá cao ý nghĩa của từng phút giây.

(11 phút - Paolo Coehlo)

8 notes

Ở quê, bà bác họ hàng đằng xa xa xa xa gì đó của mình có mấy đứa con nheo nhóc, nhà nghèo xác xơ, chẳng biết trông vào cái gì ngoài mảnh ruộng ba gang tay cằn cỗi. Đứa con gái sinh năm 93 lóc cóc theo dì mình xuống Hà Nội để làm ôsin cho ông bố chồng dì - một ông già hơn 80 tuổi, nằm liệt giường đã mấy năm nay sau một cơn tai biến.
Con bé người nhỏ như cái kẹo, bỏ học từ hồi lớp 7 lớp 8 gì đó, chưa bao giờ đặt chân ra đến thị xã chứ đừng nói là xuống đồng bằng. Cái gì nó cũng sợ, cũng ngơ ngơ ngác ngác. Lúc mới xuống, nó cứ khóc, một mực đòi về, phải dỗ mãi. Mấy bà chị chồng của dì mình cũng ghê, bắt dì mình phải xin lỗi họ vì đã dắt một đứa quá nhỏ về. Sau nó bắt đầu quen việc, họ lại đâm ra quý nó, cho nó đủ thứ quần áo rồi nài nỉ nó cố gắng ở lại lâu dài, tiết kiệm tiền gửi về cho mẹ, có lưng vốn rồi thì đi học may gì đó, về quê nhận may đồ cho hàng xóm ở nhà cũng được.
Nghỉ Tết, con bé về quê, dì mình sợ nó về nhà quấn mẹ, không chịu xuống nữa, cả hai vợ chồng lặn lội đến tận nhà nó đón nó về Hà Nội. Con bé được cái nết ngây thơ thật thà, hỏi gì nó cũng khai. Trên xe, mợ mình trêu nó: “Thế đã có bạn trai chưa?” Thì nó thẹn thùng đỏ mặt, trả lời bằng giọng tiếng Kinh lơ lớ: “Rồi ý!!!”. Mợ lại hỏi: “Thế cái cầm dao đã chạm cái cầm dao chưa?” Nó ngượng chín cả người, nhưng vẫn đáp: “Rồi ý!!!”. Mợ cũng đáo để, vẫn chưa tha cho nó, hỏi tiếp: “Thế cái ăn cơm đã chạm cái ăn cơm chưa?” Nó lại thật thà trả lời: “Rồi ý!!!”. Cả xe phì cười. Dì mình dứ dứ nắm đấm về phía mợ, mợ mà hỏi tiếp thì dễ là nó sẽ khai ra tất tần tật.
Để chữa ngượng cho nó, mợ kể chuyện ngày xưa cậu đến tán mợ hồi mợ còn học dưới Hà Nội. Một buổi tối hai người đạp xe đạp đi chơi. Cậu ít nói, lúc nào cũng lù lù như cái tàu điện, không biết biểu lộ tình cảm. Đến một đoạn đường hoa bằng lăng nở rộ, mợ kiếm chuyện tâm sự: “Anh ơi, sao mà hoa bằng lăng đẹp thế nhỉ, anh nhỉ?”. Cứ tưởng cậu sẽ đưa đẩy ừ hoa đẹp như mắt em ý em ạ hoặc là hoa đẹp thì mình dừng ở gốc cây kia đứng ngắm nhé rồi cho anh hôn một cái bờ la bờ lêu. Nào ngờ, cậu thủng thẳng khều mợ từ trên cung trăng rơi xuống cái độp: “Ôi giời, Sơn La thiếu đếch gì! Chỗ đường Tơ Tằm có mà: Đầyyyyyyyy!!!”
Lại có bữa, cậu lên phòng kí túc xá của mợ chơi. Cả phòng đang ngồi quây quần buôn chuyện. Cậu vào, ngồi yên, không nói năng gì được chừng dăm phút rồi tự dưng đứng phắt dậy, bảo mợ: “Càng ngày càng béo, lại còn trắng ra, chồng thì không chịu lấy!” Rồi cậu phủi đít đi về. Mợ hốt hoảng chạy theo giữ lại, hoang mang không hiểu mình đã làm gì sai mà người yêu giận thế. Mặc kệ mợ vùng vằng níu lại, cậu dứt khoát bỏ về, mợ đành chạy theo: “Thế thì để em đưa anh xuống!”. Từ tầng 5 xuống tầng 1, mợ cố gắng xoa dịu: “Ối anh ơi, em sợ ma!”, “Anh ơi, sao mà cầu thang vắng thế nhỉ?”, “Anh ơi, em lạnh!” Không đáp nhời, cậu lừ lừ thẳng tiến một mạch ra cổng.
Lý do ngày hôm ấy bỏ về, cậu không nói với mợ. Mãi đến khi hai người cưới nhau, trong một đêm trăng thanh gió mát, mợ gợi lại chuyện, hỏi chồng sao ngày đó anh bỏ về, em lỡ nói gì mà anh giận… thì cậu, với bản tính lừ lừ vốn có, đã trả lời: “Thì buồn đái chứ sao?!!!” Thì ra hôm đó cậu vừa đi uống bia với bạn về, trong phòng kí túc xá lại không có nhà vệ sinh riêng, mới tán tỉnh nhau hỏi chỗ đi tè cũng ngại, cậu đành nuốt hận phi vội về trường. Mợ cười ngất. Chuyện này kể lại chắc cũng có đến mấy phần bịa nhưng không thấy cậu phản đối gì, chỉ thấy cười rung rung vai (chắc đang kiềm chế dữ lắm), mặt đỏ bừng.
Còn câu hỏi cuối cùng mà mợ suýt nữa buột mồm hỏi con bé (cái này tình cờ mình biết được chứ không phải mợ kể): “Thế cái đi đái đã chạm cái đi đái chưa?” Hóa ra câu hỏi về cái cầm dao, cái ăn cơm và cái đi đái là câu chuyện kinh điển mà người lớn ai cũng biết, chỉ có trẻ con như mình là không biết thôi.
Tóm lại, nói chung là tình yêu đến tình ấy gồm 3 bước chính:
1. Cái cầm dao gặp cái cầm dao
2. Cái ăn cơm gặp cái ăn cơm
3. Cái đi tè gặp cái đi tè
Để mấy cái đấy gặp được nhau thì cũng còn ối chuyện dở khóc dở cười.
Lảm nhảm đôi chút cho nhẹ bớt những ngày căng thẳng nặng nề.

Ở quê, bà bác họ hàng đằng xa xa xa xa gì đó của mình có mấy đứa con nheo nhóc, nhà nghèo xác xơ, chẳng biết trông vào cái gì ngoài mảnh ruộng ba gang tay cằn cỗi. Đứa con gái sinh năm 93 lóc cóc theo dì mình xuống Hà Nội để làm ôsin cho ông bố chồng dì - một ông già hơn 80 tuổi, nằm liệt giường đã mấy năm nay sau một cơn tai biến.

Con bé người nhỏ như cái kẹo, bỏ học từ hồi lớp 7 lớp 8 gì đó, chưa bao giờ đặt chân ra đến thị xã chứ đừng nói là xuống đồng bằng. Cái gì nó cũng sợ, cũng ngơ ngơ ngác ngác. Lúc mới xuống, nó cứ khóc, một mực đòi về, phải dỗ mãi. Mấy bà chị chồng của dì mình cũng ghê, bắt dì mình phải xin lỗi họ vì đã dắt một đứa quá nhỏ về. Sau nó bắt đầu quen việc, họ lại đâm ra quý nó, cho nó đủ thứ quần áo rồi nài nỉ nó cố gắng ở lại lâu dài, tiết kiệm tiền gửi về cho mẹ, có lưng vốn rồi thì đi học may gì đó, về quê nhận may đồ cho hàng xóm ở nhà cũng được.

Nghỉ Tết, con bé về quê, dì mình sợ nó về nhà quấn mẹ, không chịu xuống nữa, cả hai vợ chồng lặn lội đến tận nhà nó đón nó về Hà Nội. Con bé được cái nết ngây thơ thật thà, hỏi gì nó cũng khai. Trên xe, mợ mình trêu nó: “Thế đã có bạn trai chưa?” Thì nó thẹn thùng đỏ mặt, trả lời bằng giọng tiếng Kinh lơ lớ: “Rồi ý!!!”. Mợ lại hỏi: “Thế cái cầm dao đã chạm cái cầm dao chưa?” Nó ngượng chín cả người, nhưng vẫn đáp: “Rồi ý!!!”. Mợ cũng đáo để, vẫn chưa tha cho nó, hỏi tiếp: “Thế cái ăn cơm đã chạm cái ăn cơm chưa?” Nó lại thật thà trả lời: “Rồi ý!!!”. Cả xe phì cười. Dì mình dứ dứ nắm đấm về phía mợ, mợ mà hỏi tiếp thì dễ là nó sẽ khai ra tất tần tật.

Để chữa ngượng cho nó, mợ kể chuyện ngày xưa cậu đến tán mợ hồi mợ còn học dưới Hà Nội. Một buổi tối hai người đạp xe đạp đi chơi. Cậu ít nói, lúc nào cũng lù lù như cái tàu điện, không biết biểu lộ tình cảm. Đến một đoạn đường hoa bằng lăng nở rộ, mợ kiếm chuyện tâm sự: “Anh ơi, sao mà hoa bằng lăng đẹp thế nhỉ, anh nhỉ?”. Cứ tưởng cậu sẽ đưa đẩy ừ hoa đẹp như mắt em ý em ạ hoặc là hoa đẹp thì mình dừng ở gốc cây kia đứng ngắm nhé rồi cho anh hôn một cái bờ la bờ lêu. Nào ngờ, cậu thủng thẳng khều mợ từ trên cung trăng rơi xuống cái độp: “Ôi giời, Sơn La thiếu đếch gì! Chỗ đường Tơ Tằm có mà: Đầyyyyyyyy!!!”

Lại có bữa, cậu lên phòng kí túc xá của mợ chơi. Cả phòng đang ngồi quây quần buôn chuyện. Cậu vào, ngồi yên, không nói năng gì được chừng dăm phút rồi tự dưng đứng phắt dậy, bảo mợ: “Càng ngày càng béo, lại còn trắng ra, chồng thì không chịu lấy!” Rồi cậu phủi đít đi về. Mợ hốt hoảng chạy theo giữ lại, hoang mang không hiểu mình đã làm gì sai mà người yêu giận thế. Mặc kệ mợ vùng vằng níu lại, cậu dứt khoát bỏ về, mợ đành chạy theo: “Thế thì để em đưa anh xuống!”. Từ tầng 5 xuống tầng 1, mợ cố gắng xoa dịu: “Ối anh ơi, em sợ ma!”, “Anh ơi, sao mà cầu thang vắng thế nhỉ?”, “Anh ơi, em lạnh!” Không đáp nhời, cậu lừ lừ thẳng tiến một mạch ra cổng.

Lý do ngày hôm ấy bỏ về, cậu không nói với mợ. Mãi đến khi hai người cưới nhau, trong một đêm trăng thanh gió mát, mợ gợi lại chuyện, hỏi chồng sao ngày đó anh bỏ về, em lỡ nói gì mà anh giận… thì cậu, với bản tính lừ lừ vốn có, đã trả lời: “Thì buồn đái chứ sao?!!!” Thì ra hôm đó cậu vừa đi uống bia với bạn về, trong phòng kí túc xá lại không có nhà vệ sinh riêng, mới tán tỉnh nhau hỏi chỗ đi tè cũng ngại, cậu đành nuốt hận phi vội về trường. Mợ cười ngất. Chuyện này kể lại chắc cũng có đến mấy phần bịa nhưng không thấy cậu phản đối gì, chỉ thấy cười rung rung vai (chắc đang kiềm chế dữ lắm), mặt đỏ bừng.

Còn câu hỏi cuối cùng mà mợ suýt nữa buột mồm hỏi con bé (cái này tình cờ mình biết được chứ không phải mợ kể): “Thế cái đi đái đã chạm cái đi đái chưa?” Hóa ra câu hỏi về cái cầm dao, cái ăn cơm và cái đi đái là câu chuyện kinh điển mà người lớn ai cũng biết, chỉ có trẻ con như mình là không biết thôi.

Tóm lại, nói chung là tình yêu đến tình ấy gồm 3 bước chính:

1. Cái cầm dao gặp cái cầm dao

2. Cái ăn cơm gặp cái ăn cơm

3. Cái đi tè gặp cái đi tè

Để mấy cái đấy gặp được nhau thì cũng còn ối chuyện dở khóc dở cười.

Lảm nhảm đôi chút cho nhẹ bớt những ngày căng thẳng nặng nề.

0 notes

[Flash 9 is required to listen to audio.]
9 Plays
Daniel Guichard
La tendresse

La tendresse
C’est quelquefois ne plus s’aimer mais être heureux
De se trouver à nouveau deux
C’est refaire pour quelques instants un monde en bleu
Avec le cœur au bord des yeux
La tendresse, la tendresse, la tendresse,
La tendresse.

La tendresse
C’est quand on peut se pardonner sans réfléchir
Sans un regret sans rien se dire
C’est quand on veut se séparer sans se maudire
Sans rien casser, sans rien détruire
La tendresse, la tendresse, la tendresse,
La tendresse.

La tendresse
C’est un geste, un mot, un sourire quand on oublie
Que tous les deux on a grandi
C’est quand je veux te dire je t’aime et que j’oublie
Qu’un jour ou l’autre l’amour finit
La tendresse, la tendresse, la tendresse,
La tendresse.

La tendresse, la tendresse, la tendresse,
La tendresse.

Allez viens.

2 notes


(…) phần lớn tương lai không tùy thuộc ở chúng ta, vậy tội gì mà nói và nghĩ tới nó? Nếu có dịp làm được việc gì đó thì hay, mà nếu không có dịp thì đành nhẽ phải bằng lòng ở một điểm là mình đã không bàn suông tán nhảm quá sớm.

(Cha và con - Turgenev)
Điều khó làm nhất, chưa bao giờ làm được.

(…) phần lớn tương lai không tùy thuộc ở chúng ta, vậy tội gì mà nói và nghĩ tới nó? Nếu có dịp làm được việc gì đó thì hay, mà nếu không có dịp thì đành nhẽ phải bằng lòng ở một điểm là mình đã không bàn suông tán nhảm quá sớm.

(Cha và con - Turgenev)

Điều khó làm nhất, chưa bao giờ làm được.

0 notes

[Flash 9 is required to listen to audio.]
15 Plays
Holidays
Michel Polnareff

Holidays - Michel Polnareff

Holidays, oh holidays
C’est l’avion qui descend du ciel
Et sous l’ombre de son aile
Une ville passe
Que la terre est basse
Holidays

Holidays, oh holidays
Des églises et des HLM
Que fait-il le Dieu qu’ils aiment?
Qui vit dans l’espace?
Que la terre est basse
Holidays

Holidays, oh holidays
De l’avion, l’ombre prend la mer
La mer comme une préface
Avant le désert
Que la mer est basse
Holidays

Holidays, oh holidays
Tant de ciel et tant de nuages
Tu ne sais pas à ton âge
Toi que la vie lasse
Que la mort est basse
Holidays

Holidays, oh holidays
C’est l’avion qui habite au ciel
Mais n’oublie pas, toi si belle
Les avions se cassent
Et la terre est basse
Holidays…

17 notes


Không biết ta tìm kiếm cái gì, điều này mới chính là nỗi phiền muộn thật sự.

(Linh Sơn - Cao Hành Kiện)

Không biết ta tìm kiếm cái gì, điều này mới chính là nỗi phiền muộn thật sự.

(Linh Sơn - Cao Hành Kiện)

4,289 notes

Khổ thân mình: phàm những chuyện nung nấu ấp ủ đều y như rằng sẽ xôi hỏng bỏng không.
Mình biết đi đâu về đâu bây giờ? :-<
Số đã yểu mệnh lại còn hay gặp xui xẻo. Thà ông giời cứ cho mình sống đời đẹp như mơ đi rồi chết bất đắc kì tử cũng cam lòng. Đằng này…

Khổ thân mình: phàm những chuyện nung nấu ấp ủ đều y như rằng sẽ xôi hỏng bỏng không.

Mình biết đi đâu về đâu bây giờ? :-<

Số đã yểu mệnh lại còn hay gặp xui xẻo. Thà ông giời cứ cho mình sống đời đẹp như mơ đi rồi chết bất đắc kì tử cũng cam lòng. Đằng này…

(via chimsepeo)

7 notes

[Flash 9 is required to listen to audio.]
20 Plays
Natasha Bedingfield
Soulmate

Incompatible, it don’t matter though
‘cos someone’s bound to hear my cry
Speak out if you do
You’re not easy to find

Is it possible Mr. Loveable
Is already in my life?
Right in front of me
Or maybe you’re in disguise

Who doesn’t long for someone to hold
Who knows how to love you without being told
Somebody tell me why I’m on my own
If there’s a soulmate for everyone

Here we are again, circles never end
How do I find the perfect fit
There’s enough for everyone
But I’m still waiting in line

Most relationships seem so transitory
They’re all good but not the permanent one

Who doesn’t long for someone to hold
Who knows how to love you without being told
Somebody tell me why I’m on my own
If there’s a soulmate for everyone

2 notes


Đêm dần một đen ngòm. Mặt sông tối thẫm, tiếng trống rền đã im bặt, đuốc đã thắp lên ở trên các chiếc thuyền. Chợt ta nghe thấy gọi &#8220;anh&#8221; bằng tiếng Hán, nhưng với một tiếng gọi tình thì chỉ thế là đủ. Ta gặp một cái nhìn đợi chờ đăm đắm trong bóng tối, ta liền đứng sững, tim bắt đầu đập dội. Lập tức ta trở về những năm thơ ấu, trở về với những ham muốn của ta. Một xúc động từ lâu ta không còn cảm thấy bỗng cháy lên ở trong ta. Theo bản năng, ta đến gần nhìn nàng, chắc là theo kiểu các chàng trẻ tuổi ở đây nhưng cũng có thể vì ánh sáng mờ tối. Ta thấy môi nàng hơi mấp máy, không một âm thanh nào thốt ra. Nàng chờ. Các bạn nàng cũng đã ngừng hát. Nàng còn hết sức trẻ, một khuôn mặt thơ dại, một vầng trán cao, mũi hếch và miệng nhỏ. Ta biết rằng chỉ cần một cử chỉ nho nhỏ của ta là nàng theo ta, nép vào người ta. Nàng vui vẻ giơ cao dù lên. Không chịu nổi cuộc đối mặt đang kéo dài ra, ta đã lắc đầu rồi cười lên dớ dẩn. Quá sợ, ta quay gót bỏ đi, chẳng dám ngoái nhìn lại lần nữa.
Chưa bao giờ ta biết đến kiểu cầu yêu thương này tuy đó mới chính là điều ta mơ tưởng nhất. Bây giờ cơ hội đó xuất hiện, ta để tuột. Ta phải nhận rằng con mắt long lanh đầy chờ đón của cô gái mũi hếch, trán cao và miệng thanh tú kia chính là cái nét chung của các cô gái Mèo, nó đã đánh thức dậy ở trong ta một niềm trìu mến đau đáu mà ta quên khuấy đi lâu nay; ta nhận ra ta chẳng còn bao giờ cảm thụ nổi thứ tình yêu thuần túy đó nữa. Ta phải thừa nhận ta già. Không phải chỉ tuổi tác và mọi thứ khoảng cách không tên chia tách ta với nàng, dù nàng có rất gần gụi ta, dù ta có thể đưa tay kéo nàng đi theo thì cũng thế thôi, bởi vì cái trầm trọng nhất chính lại là trái tim ta đã già nua, ta không thể yêu cuồng điên lên mà chẳng nghĩ tới bất cứ cái gì. Các quan hệ của ta với đàn bà từ lâu đã mất đi cái thuần chất tự nhiên đó, chỉ dục vọng xác thịt còn lại mà thôi. Cho dù ta tìm kiếm khoái lạc trong chốc lát, ta cũng sợ phải gánh vác trách nhiệm. Ta không là sói, chẳng qua chỉ muốn trở thành sói để ẩn trốn vào tự nhiên, nhưng ta không tài nào trút bỏ được cái vỏ nhân hình của ta, ta chẳng qua là một quái vật có lớp vỏ người ở đâu cũng không tìm được ra nơi quay về.
Tiếng khèn cất lên. Cùng lúc, trong các lùm cây ở bờ sông, sau mỗi chiếc dù, các đôi nép vào nhau, ôm ấp, nằm ra giữa trời đất để đắm chìm vào thế giới của mình. Thế giới ấy, như một truyền kì cổ xưa, quá là xa vời với thế giới của ta. Chua chát, ta rời bờ sông.

(Linh Sơn - Cao Hành Kiện)

Đêm dần một đen ngòm. Mặt sông tối thẫm, tiếng trống rền đã im bặt, đuốc đã thắp lên ở trên các chiếc thuyền. Chợt ta nghe thấy gọi “anh” bằng tiếng Hán, nhưng với một tiếng gọi tình thì chỉ thế là đủ. Ta gặp một cái nhìn đợi chờ đăm đắm trong bóng tối, ta liền đứng sững, tim bắt đầu đập dội. Lập tức ta trở về những năm thơ ấu, trở về với những ham muốn của ta. Một xúc động từ lâu ta không còn cảm thấy bỗng cháy lên ở trong ta. Theo bản năng, ta đến gần nhìn nàng, chắc là theo kiểu các chàng trẻ tuổi ở đây nhưng cũng có thể vì ánh sáng mờ tối. Ta thấy môi nàng hơi mấp máy, không một âm thanh nào thốt ra. Nàng chờ. Các bạn nàng cũng đã ngừng hát. Nàng còn hết sức trẻ, một khuôn mặt thơ dại, một vầng trán cao, mũi hếch và miệng nhỏ. Ta biết rằng chỉ cần một cử chỉ nho nhỏ của ta là nàng theo ta, nép vào người ta. Nàng vui vẻ giơ cao dù lên. Không chịu nổi cuộc đối mặt đang kéo dài ra, ta đã lắc đầu rồi cười lên dớ dẩn. Quá sợ, ta quay gót bỏ đi, chẳng dám ngoái nhìn lại lần nữa.

Chưa bao giờ ta biết đến kiểu cầu yêu thương này tuy đó mới chính là điều ta mơ tưởng nhất. Bây giờ cơ hội đó xuất hiện, ta để tuột. Ta phải nhận rằng con mắt long lanh đầy chờ đón của cô gái mũi hếch, trán cao và miệng thanh tú kia chính là cái nét chung của các cô gái Mèo, nó đã đánh thức dậy ở trong ta một niềm trìu mến đau đáu mà ta quên khuấy đi lâu nay; ta nhận ra ta chẳng còn bao giờ cảm thụ nổi thứ tình yêu thuần túy đó nữa. Ta phải thừa nhận ta già. Không phải chỉ tuổi tác và mọi thứ khoảng cách không tên chia tách ta với nàng, dù nàng có rất gần gụi ta, dù ta có thể đưa tay kéo nàng đi theo thì cũng thế thôi, bởi vì cái trầm trọng nhất chính lại là trái tim ta đã già nua, ta không thể yêu cuồng điên lên mà chẳng nghĩ tới bất cứ cái gì. Các quan hệ của ta với đàn bà từ lâu đã mất đi cái thuần chất tự nhiên đó, chỉ dục vọng xác thịt còn lại mà thôi. Cho dù ta tìm kiếm khoái lạc trong chốc lát, ta cũng sợ phải gánh vác trách nhiệm. Ta không là sói, chẳng qua chỉ muốn trở thành sói để ẩn trốn vào tự nhiên, nhưng ta không tài nào trút bỏ được cái vỏ nhân hình của ta, ta chẳng qua là một quái vật có lớp vỏ người ở đâu cũng không tìm được ra nơi quay về.

Tiếng khèn cất lên. Cùng lúc, trong các lùm cây ở bờ sông, sau mỗi chiếc dù, các đôi nép vào nhau, ôm ấp, nằm ra giữa trời đất để đắm chìm vào thế giới của mình. Thế giới ấy, như một truyền kì cổ xưa, quá là xa vời với thế giới của ta. Chua chát, ta rời bờ sông.

(Linh Sơn - Cao Hành Kiện)