Những lối đi dưới hàng cây tăm tối...

Your awesome Tagline

Notes


Đêm dần một đen ngòm. Mặt sông tối thẫm, tiếng trống rền đã im bặt, đuốc đã thắp lên ở trên các chiếc thuyền. Chợt ta nghe thấy gọi “anh” bằng tiếng Hán, nhưng với một tiếng gọi tình thì chỉ thế là đủ. Ta gặp một cái nhìn đợi chờ đăm đắm trong bóng tối, ta liền đứng sững, tim bắt đầu đập dội. Lập tức ta trở về những năm thơ ấu, trở về với những ham muốn của ta. Một xúc động từ lâu ta không còn cảm thấy bỗng cháy lên ở trong ta. Theo bản năng, ta đến gần nhìn nàng, chắc là theo kiểu các chàng trẻ tuổi ở đây nhưng cũng có thể vì ánh sáng mờ tối. Ta thấy môi nàng hơi mấp máy, không một âm thanh nào thốt ra. Nàng chờ. Các bạn nàng cũng đã ngừng hát. Nàng còn hết sức trẻ, một khuôn mặt thơ dại, một vầng trán cao, mũi hếch và miệng nhỏ. Ta biết rằng chỉ cần một cử chỉ nho nhỏ của ta là nàng theo ta, nép vào người ta. Nàng vui vẻ giơ cao dù lên. Không chịu nổi cuộc đối mặt đang kéo dài ra, ta đã lắc đầu rồi cười lên dớ dẩn. Quá sợ, ta quay gót bỏ đi, chẳng dám ngoái nhìn lại lần nữa.
Chưa bao giờ ta biết đến kiểu cầu yêu thương này tuy đó mới chính là điều ta mơ tưởng nhất. Bây giờ cơ hội đó xuất hiện, ta để tuột. Ta phải nhận rằng con mắt long lanh đầy chờ đón của cô gái mũi hếch, trán cao và miệng thanh tú kia chính là cái nét chung của các cô gái Mèo, nó đã đánh thức dậy ở trong ta một niềm trìu mến đau đáu mà ta quên khuấy đi lâu nay; ta nhận ra ta chẳng còn bao giờ cảm thụ nổi thứ tình yêu thuần túy đó nữa. Ta phải thừa nhận ta già. Không phải chỉ tuổi tác và mọi thứ khoảng cách không tên chia tách ta với nàng, dù nàng có rất gần gụi ta, dù ta có thể đưa tay kéo nàng đi theo thì cũng thế thôi, bởi vì cái trầm trọng nhất chính lại là trái tim ta đã già nua, ta không thể yêu cuồng điên lên mà chẳng nghĩ tới bất cứ cái gì. Các quan hệ của ta với đàn bà từ lâu đã mất đi cái thuần chất tự nhiên đó, chỉ dục vọng xác thịt còn lại mà thôi. Cho dù ta tìm kiếm khoái lạc trong chốc lát, ta cũng sợ phải gánh vác trách nhiệm. Ta không là sói, chẳng qua chỉ muốn trở thành sói để ẩn trốn vào tự nhiên, nhưng ta không tài nào trút bỏ được cái vỏ nhân hình của ta, ta chẳng qua là một quái vật có lớp vỏ người ở đâu cũng không tìm được ra nơi quay về.
Tiếng khèn cất lên. Cùng lúc, trong các lùm cây ở bờ sông, sau mỗi chiếc dù, các đôi nép vào nhau, ôm ấp, nằm ra giữa trời đất để đắm chìm vào thế giới của mình. Thế giới ấy, như một truyền kì cổ xưa, quá là xa vời với thế giới của ta. Chua chát, ta rời bờ sông.

(Linh Sơn - Cao Hành Kiện)

Đêm dần một đen ngòm. Mặt sông tối thẫm, tiếng trống rền đã im bặt, đuốc đã thắp lên ở trên các chiếc thuyền. Chợt ta nghe thấy gọi “anh” bằng tiếng Hán, nhưng với một tiếng gọi tình thì chỉ thế là đủ. Ta gặp một cái nhìn đợi chờ đăm đắm trong bóng tối, ta liền đứng sững, tim bắt đầu đập dội. Lập tức ta trở về những năm thơ ấu, trở về với những ham muốn của ta. Một xúc động từ lâu ta không còn cảm thấy bỗng cháy lên ở trong ta. Theo bản năng, ta đến gần nhìn nàng, chắc là theo kiểu các chàng trẻ tuổi ở đây nhưng cũng có thể vì ánh sáng mờ tối. Ta thấy môi nàng hơi mấp máy, không một âm thanh nào thốt ra. Nàng chờ. Các bạn nàng cũng đã ngừng hát. Nàng còn hết sức trẻ, một khuôn mặt thơ dại, một vầng trán cao, mũi hếch và miệng nhỏ. Ta biết rằng chỉ cần một cử chỉ nho nhỏ của ta là nàng theo ta, nép vào người ta. Nàng vui vẻ giơ cao dù lên. Không chịu nổi cuộc đối mặt đang kéo dài ra, ta đã lắc đầu rồi cười lên dớ dẩn. Quá sợ, ta quay gót bỏ đi, chẳng dám ngoái nhìn lại lần nữa.

Chưa bao giờ ta biết đến kiểu cầu yêu thương này tuy đó mới chính là điều ta mơ tưởng nhất. Bây giờ cơ hội đó xuất hiện, ta để tuột. Ta phải nhận rằng con mắt long lanh đầy chờ đón của cô gái mũi hếch, trán cao và miệng thanh tú kia chính là cái nét chung của các cô gái Mèo, nó đã đánh thức dậy ở trong ta một niềm trìu mến đau đáu mà ta quên khuấy đi lâu nay; ta nhận ra ta chẳng còn bao giờ cảm thụ nổi thứ tình yêu thuần túy đó nữa. Ta phải thừa nhận ta già. Không phải chỉ tuổi tác và mọi thứ khoảng cách không tên chia tách ta với nàng, dù nàng có rất gần gụi ta, dù ta có thể đưa tay kéo nàng đi theo thì cũng thế thôi, bởi vì cái trầm trọng nhất chính lại là trái tim ta đã già nua, ta không thể yêu cuồng điên lên mà chẳng nghĩ tới bất cứ cái gì. Các quan hệ của ta với đàn bà từ lâu đã mất đi cái thuần chất tự nhiên đó, chỉ dục vọng xác thịt còn lại mà thôi. Cho dù ta tìm kiếm khoái lạc trong chốc lát, ta cũng sợ phải gánh vác trách nhiệm. Ta không là sói, chẳng qua chỉ muốn trở thành sói để ẩn trốn vào tự nhiên, nhưng ta không tài nào trút bỏ được cái vỏ nhân hình của ta, ta chẳng qua là một quái vật có lớp vỏ người ở đâu cũng không tìm được ra nơi quay về.

Tiếng khèn cất lên. Cùng lúc, trong các lùm cây ở bờ sông, sau mỗi chiếc dù, các đôi nép vào nhau, ôm ấp, nằm ra giữa trời đất để đắm chìm vào thế giới của mình. Thế giới ấy, như một truyền kì cổ xưa, quá là xa vời với thế giới của ta. Chua chát, ta rời bờ sông.

(Linh Sơn - Cao Hành Kiện)